CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 24

 - Đừngđụng vào con bé!
Người phụnữ cau có ôm phắt đứa bé lại. Tôi giơ tay lên.
- Tôichỉ…
- Khônghiểu nổi bọn trẻ các cô nghĩ gì, sao lại tấn công một đứa trẻ như thế.
- Nàychị…
- Tôi cảmthấy xấu hổ vì chúng ta đều là giới nữ nhưng cách sống của cô có chút vấn đề đấy, mới là sinh viên thôi đã dám ngang nhiên ngủ với người ta ngay tại chỗ làm việc.
- Cáinày…
- Tôithực sự tức giận nếu như cô đừng tỉnh bơ đi lại giữa thanh thiên bạch nhật với bộ dạng chẳng ra sao cả, lại còn đối xử với một đứa trẻ vô tội như vậy.
- Tôi…
- Khôngcần xin lỗi đâu, phải không LopLy Gơ?
Đứa bénghe gọi, chỉ ngón tay bé xíu vào lòng bàn tay tôi đang nắm lại và băn khoăn không biết nên mở lời với chị ta bằng cách nào khi vẻ mặt tự cho mình là lẻ phải liên tục làm tôi cụt hứng.
- Tôi chỉmuốn trả lại chiếc kẹp nơ mà cô bé làm rơi thôi mà.
Chị tachưng hửng, sau đó sự tẽn tò hiện rõ trên hai gò má, tôi làm mặt tỉnh rụi, nó thể hiện rõ qua chiếc vai xuôi xị của mình. Vài gương mặt lấm lét nhìn sang chúng tôi. Người phụ nữ nhận chiếc kẹp xinh xắn trên tay tôi với nụ cười gượng, tôi sửa lại chiếc mũ- hành động quen thuộc từ lúc mua nó đến giờ.
- Nếu bớtbuôn chuyện và quan tâm hơn đến con mình thì ai cũng nhận ra nó tự mình chúi ngã hay là bị ai đó làm bị thương.
Tôi quayphắt đi trong sự ngỡ ngàng của chị ta lẫn đám đông phụ huynh, họ nhìn tôi chăm chăm và tôi đã bước đi thật nhanh với một tốc độ muốn ngộp đi vì hơi thở gấp rút mệt nhoài. Dù mọi hành động tôi làm chỉ muốn chứng tỏ rằng tôi chẳng làm gì sai nên không muốn lí giải nhiều thêm nhưng trong thâm tâm tôi thấy buồn vô kể. Tôi cúi đầu chạy băng băng xuống đường đến lúc tôi đâm sầm vào thân thể cứng cáp của ai đó, tôi mới đủ bình tĩnh để nhận ra mình đánh mất thăng bằng từ lúc nào. Cánh tay vội vàng túm lấy tay tôi kéo giật trở lại, tôi hoảng hốt nghiêng đầu sang một bên tránh sự nhận dạng ngoài ý muốn mà tôi chán phải chứng kiến từ bất kì một ai khác.
- ChịFiFi!
Tôi mở tomắt. Là Pun, nó khoác túi đeo to tướng làm tôi ngỡ gã to con hầm hố nào đó. Tôi phát mạnh vào bụng Pun làm nó ngạc nhiên.
- Saođánh em.
Nhận rasự vô lí của mình, tôi làm bộ nhặt mũ giả lơ nhưng Pun có vẻ không trách cứ, cu cậu dường như là một chàng trai đủ nhanh để có thể nắm bắt được những thông tin cần thiết và từ đó hiểu ra hoàn cảnh hiện giờ của tôi. Tôi thú thực mình đã rất mừng rỡ khi gặp cậu ấy, đành thể hiện hơi thái quá đến ngốc nghếch thái độ của mình chứ ngoài ra tôi chẳng có ý gì khác hơn.
- Chị cầnngười bạn để trò chuyện vào lúc này thôi.
Tuy nhiênPun thì nghiêm túc hẳn, nó đặt tay lên vai tôi giao với hai mắt tôi một ánh mắt nặng nhọc.
- Trướcmắt chị nên về phòng em ở tạm, em đã nhận được liên lạc của anh Zen rồi, anh ấy có nghĩ đến trường hợp chị sẽ tìm em vì trong số ít những người bạn của chị, em vẫn là người có khả năng an toàn nhất. Đáng lí em đã nghỉ làm ở đây nhưng em đã đúng khi trở lại xem thử, hóa ra chị quả đến đây.
- Vềphòng em sao? Không đến nỗi vậy đâu Pun, chị đâu quá yếu đuối vậy chứ, chị có thể tự mình về KTX mà. Chị chỉ muốn được trò chuyện với em, vì chị…
- Chịđang sợ hãi. Đừng giấu giếm làm gì. Mọi chuyện có lẽ sẽ xấu đi đó. Anh Zen đã nhờ em bảo vệ chị. Ít ra em mong chị đừng làm anh ấy lo lắng thêm, bởi vì Zen bây giờ mới là người đối mặt với dư luận nhiều hơn chị. Nhưng chị mới là người anh ấy quan tâm hơn cả.
Tôi vuốtmặt mình, cố mỉm cười tươi tắn trước sự đáng mến từ một trong số người bạn thân thiết ít ỏi của mình.
- Chịhiểu rồi!...

CHƯƠNG III
HÃY QUÊN TÔI ĐI


 - Chậc, bọn HaMoKu thật quá đáng, chúng nghĩ chúng là ai chứ? Nghe nói vài người trong nhóm những người yêu thích ZenDy ở KTX trường cậu đã phá hoại phòng của cậu. Người của tớ đến trễ, chỉ đem lại chút tàn dư về cho cậu thôi. Đừng buồn nhé!
 Ngay khi về đến phòng Pun, tôi liền nhận được liên lạc của Q qua chiếc điện thoại nhóc Pun giao lại. Nhìn đống đồ đạc ngổn ngang quen thuộc mà tôi ngao ngán cũng như đoán ra được chuyện tệ hại gì đã xảy ra với chúng. Có sao đâu! Chẳng qua chỉ là bị ai đó phá tan nát phòng trọ và bên KTX lẫn trường học đầy dẫy những toán người lạ lùng đâu đó xung quanh thôi mà.
 Tôi thở dài nhún vai- ít nhất thì cái thở dài kìm nén cũng đã được tuôn ra cùng với đôi vai mỏi mệt. Hàng lông mày giần giật giả vờ như chú hề đang dốc toàn bộ sức lực cho vở diễn cuối cùng của cuộc đời nó.
 - FiFi, cậu phải ý thức được tình hình của bản thân lúc này chứ. Bởi vì…
 - Tớ hiểu, tớ hiểu…
 Tôi giơ hai tay lên cao. Có lẽ sự bình thản bề ngoài trên nét mặt trong mọi hoàn cảnh của tôi đã khiến họ cùng thốt lên những câu nói quan tâm giống nhau như vậy- Q và Pun. Nhưng họ làm sao hiểu được tâm trạng tôi đang rất rối bời, dường như thói quen lâu ngày chính là trốn tránh mọi điều đau khổ- bất cứ điều gì khiến tôi đau khi phải nhớ tới, tôi đều muốn quên đi hoặc giả vờ không bị tác động bởi nó. Hay là tôi phải khóc lên thì mọi người mới chịu yên tâm về khả năng chịu đựng của tôi ư?
 - Q, tớ ổn mà, cậu nói đúng đấy, tớ cảm thấy sinh lực tràn trề và rất mạnh mẽ, tớ sẽ tự thu xếp mọi chuyện đâu vào đấy, cậu đừng nên để ý đến chúng nữa nhé!
 Q lặng căm. Ngực tôi bỗng dưng đau đến muốn hụt hơi. Đôi mắt Q chứa đựng nỗi thất vọng tràn trề. Tôi ước gì mình chưa từng biết thế nào gọi là “ngày hôm nay”. Thật kinh khủng. Q chậm rãi lắc đầu.
 - Cậu sai rồi. Cậu tỏ ra cứng rắn để làm gì, cậu là thiên tài? Cậu không nghĩ người nào có đủ khả năng để cậu chia sẻ tâm tư? Cậu giấu kín mọi vấn đề của mình vì cậu không tin tưởng chúng tớ. Vậy cậu còn cần đến bạn bè làm gì?
 Không đúng. Tớ không hề có ý đó. Chỉ là, chỉ là… tớ khó diễn đạt sao với cậu. Tớ rất quý trọng tình cảm ấy từ các cậu và mọi người, trước đây tớ chẳng biết mình cần gì- một tuổi thơ không nhiều bạn, không cảm xúc về giới tính mặc dù con bé tớ vẫn nhận thức rõ về chúng nhưng đúng thật là nó chỉ đơn giản là nhận thức chứ chưa phải là sự trải nghiệm. Chính mọi người đến với cuộc đời tớ như những gì tạm gọi là sắc màu nhất dành cho bức tranh mờ nhạt trong tớ sống động hơn. Tớ trân trọng nó mà! Nhưng chúng lại chỉ là những lời độc thoại riêng trong sâu thẳm cái ngóc ngách nào đó trong tôi. Rốt cuộc tôi chỉ im lặng nghe Q nói những lời hờn trách.
 - Có lẽ tớ tự cho mình cái quyền tự xen vào cuộc sống của người khác.


 Tôi nằm vật xuống giường, tấm đá tảng nặng trịch lì lợm nằm yên trên người không nhúc nhích. Nó là động lực để tôi mặc xác thứ mùi vị đặc trưng đâu đó phảng phất xung quanh. Vắt tay qua bụng, tôi miên man với dòng suy ngẫm- chỉ trong một ngày mà tôi cùng lúc phải làm cho người bạn tôi yêu quý thất vọng. Tuy nhiên thay vì có thể dễ dàng thể hiện nó với người khác thì tôi lại được trời phú cho gương mặt tỉnh ruồi mà thật ra là từ người mẹ đã ban cho cả Đan và tôi. Chính vì nó nên mọi hành động, lời nói bình thường của tôi kết hợp với nét mặt luôn được đánh giá là… vô cảm. Tôi chẳng bận tâm lắm về điều đó, trong thâm tâm, tôi vẫn là một cô gái giàu cảm xúc và không quan trọng lắm để thay đổi cho sự thiếu hài hòa về nội dung lẫn hình thức của chính mình, kể cả đối với những người thân yêu nhất. Sao tôi không tự đặt mình vào trường hợp lúc bị anh Đan đối xử khi mãi cố giấu giếm với mình. Anh Đan ư? Tôi nhỏm phắt dậy. Tảng đá nhẹ như phỗng, tôi xua ngoáy hình ảnh nguy hiểm ấy ra khỏi bộ máy tưởng tượng. Lúc này mùi hương đặc trưng liền gây chú ý lập tức, bên cạnh đó là một mùi nồng nàn ẩm mốc khiến tôi nổi gai ốc. Làm sao cu cậu có thể sống chung với sự bê bối quá thể như vậy chứ? Thế giới của đa số bọn con trai độc thân. Tôi hài lòng với cách tự giải thích đó của mình và không chút đắn đo xoắn vội tay áo.


 - FiFi. Em đã mượn được vài quyển sách về cho chị rồi đây, ở nhà một mình buồn không?
 Khựng lại. Xua tay rối rít. Bước thoái lui.
 - Ối chết, xin lỗi, tôi nhầm phòng!
 - Sao vậy Pun, không nhận ra phòng em luôn sao?
 Pun mở to mắt, mở to luôn cái mồm, nó chớp chớp hàng mi ấn tượng nhìn tôi biết ơn. Đặt chồng sách lên bàn, xoa xoa vào lòng bàn tay tấm tắc.
 - Có phụ nữ trong nhà đúng là “vô địch”. Em không thể hiểu nổi họ làm cách nào để biến tất cả trở nên sạch loáng và ngăn nắp vậy chứ.
 Tôi bật cười dù biết Pun đang khéo nịnh- quan trọng là có muốn dọn dẹp hay không chứ ai mà chẳng làm được. Nhìn nhóc xúc động lẫn trầm ngâm với những món ăn tôi vừa nấu khiến tôi cuối cùng buộc miệng.
 - Cùng là người vùng NuRuBi nên thức ăn sẽ có khẩu vị giống nhau một chút, nhất là với hũ gia vị đặc trưng từ nơi đó thì càng không lẫn đi đâu được.
 Pun suýt sặc mấy thứ đang nhuần nhuyễn trong miệng. Ngay từ lúc ngửi được mùi hương đặc trưng xuất phát từ bếp Pun, tôi mường tượng ra cảnh có một cô bé má phính nào đó đã từng nấu ăn ở đây và để lại hũ gia vị vốn hiếm hoi bởi nó là quà tặng của May dành cho dân địa phương- càng thấy cu cậu ngậm ngùi dùng thức ăn tôi càng tin là RinRin từng đến đây.
 - Chị không ăn sao?
 Tôi xoay xoay thứ trái cây thay cơm lên cho Pun thấy và ngồi lên bệ cửa sổ lắng nghe tiếng rồm rộp rung chuyển do hai hàm tạo ra kích thích màn nhĩ thú vị. Trời sắp xuống màu- nó sắp hết thời gian của ngày hôm nay chưa- đó là lúc tôi nhận ra ánh sáng từ trong nhà nổi trội hơn hẳn thứ ánh sáng tự nhiên bên ngoài. Vài tiếng đồng hồ nữa, liệu tôi còn gặp phải điều xui rủi gì cho cái gọi là “ngày hôm nay” hay không?
 - Em và RinRin, hai người phải luôn hạnh phúc nhé!
 Pun phì cười, đoạn nó cúi thấp xuống sau khi đặt thức ăn ra khỏi sự tập trung mà thay vào đó là khẽ nhấc người như một cách tạo nhịp cho câu chuyện của mình.
 - Thật ra bọn em cũng thường liên lạc, nhưng không hiểu sao lần nào cũng toàn cãi nhau ầm ĩ. Mặc dù trong lòng em thấy nhớ và muốn nói lời dịu dàng, ân cần với cô ấy lắm, trong lòng cô ấy đối với em thế nào em rất muốn biết và em cũng sợ phải biết. Có một lần em cảm thấy nhớ RinRin kinh khủng. Chị phải hiểu là cái từ kinh khủng ấy nó có uy lực mạnh mẽ đến mức em nghĩ mình phải làm một điều gì đó. Và có một lần em quyết định đánh liều chạy xe một mình đến nhà cô bé. Nhưng lại chẳng dám gọi cho RinRin, định bụng đến đó nhìn người ta một chút cho thõa mãn rồi thôi. Chị đoán xem lúc đó mấy giờ FiFi?
 - Khoan đã, ý em là em tự một mình trở lại nhà của RinRin ư?- Đó mới là điều tôi quan tâm. Không thể mới đến đó có một lần mà nó đã nhớ đường được, vốn dĩ đường đến nhà RinRin rất khúc khuỷu khó đi, khó nhớ. Thậm chí người dân địa phương cũng phải đi đến lần thứ 2, 3 gì đó mới nhớ nổi.
 - Em nghĩ phương hướng của em khá tốt. Từ nhỏ rồi.
 - Rồi sau đó…
 - Khi em tới nơi thì khoảng 1h mấy sáng, mọi người trong gia đình cô ấy thì đã ngủ hết. Căn nhà yên ắng lồng lộng giữa những hồ cá phát quang. Em cứ đứng đó ngắm thật lâu và tưởng tượng ra gương mặt bầu bĩnh của cô bé. Tự dưng thấy lòng trống trãi, cái cảm giác buồn miên man tựa như một bản nhạc không lời vậy. Sến quá hả?
 - Không đâu, con người ai cũng có cảm xúc mà.
 - Chỉ với chị em mới thế, kể cả với RinRin em cũng không dám kể bằng giọng điệu như vậy đâu.
 - Và em đã quyết định không gọi cho cô bé sao? Mất 4 tiếng đồng hồ để đổi lại chỉ ngắm thôi sao?
 - Uhm. Đứng nhìn rồi quay trở về. Em nghĩ vậy là đã đền bù được bao nhớ nhung bấy lâu rồi. Em không ân hận chút nào. Cứ thế em thong thả về phòng mình, nhưng mọi chuyện thật quá sức tưởng tượng chị ah…
 Tôi chăm chú dõi theo gương mặt nghiêng nghiêng hơi buồn ban nãy bỗng bừng lên niềm hân hoan khó diễn tả.
 - Trước cửa phòng em là một con bé má phính ngồi ngủ gục ở đấy.
 Tôi buông nhẹ thứ trái cây bổ dưỡng lên đùi mình- cảm nhận sự xúc động mãnh liệt về tình yêu của hai con người này, nhất là trong đôi mắt ngời ngời sáng của Pun. Cậu bật cười thú vị.
 - Em lúc ấy còn tưởng đất trời sụp xuống ấy chứ, hai đầu gối nhũn ra. Mắt nhòe đi không tin nổi vào chính mình. Cái ý nghĩ rằng chúng em đã tự tìm đến nhau trong cùng một khoảng thời gian quá trùng hợp khiến em sướng điên lên. Em bước lại gần ôm lấy nhỏ, kể từ khi nhìn thấy hình ảnh bé bỏng ấy thì em đã tự hứa với lòng là sẽ bảo vệ cô gái này suốt đời rồi.
 Giọng Pun vẫn đều đều.
 - Tức cười nhất là lúc con nhỏ bướng bỉnh đòi về ngay sau đó, “tôi tự tới được thì tự về được”.
 Tôi cũng buồn cười theo cái cách nhại giọng khá giống với phong cách thường ngày của RinRin- nếu chỉ đến thăm một chút thôi thì đâu cần đem theo cả hủ gia vị ngon mà không phải ai cũng biết sử dụng.
 - Đúng vậy, dù sao cô ấy cũng là con gái, em không trách được. Và em chỉ xin cô ấy nghe em nói rồi muốn về thì về, em đã kể cho RinRin nghe chuyện em tìm cô ấy, sau đó nói rằng em “rất mến RinRin”.
 - Vậy con bé có về không?
 - Về chứ, nhưng là… sáng hôm sau mới về.
 Tôi và Pun khoái chí bật ngửa cười khanh khách. Hai đứa này đúng là một cặp đôi thiên thần.
 - Này này, em không làm gì con bé phải không?
 - Không hề đâu mà, em và cô ấy còn nhiều thời gian để tìm hiểu. Có lẽ cho đến khi mọi thứ đều sẵn sàng.
 Tôi nhướn mày tỏ vẻ ngưỡng mộ, Pun là chàng trai tốt, nhất là với một cô gái trong sáng như RinRin thì nó khiến tôi an tâm nhiều hơn.
 - FiFi, em sẽ ủng hộ chuyện giữa chị và anh Zen.
 - Cám ơn Pun, nhưng chị vừa làm cho hai người bạn mình thất vọng, chị nhận ra mình chưa biết cách chia sẻ với họ dù chị biết ơn và quý trọng rất nhiều.
 - Thế sao. Uhm, em không rõ họ là những ai nhưng chắc phải rất quan trọng với chị. Tình bạn- sự chia sẻ vừa phải cũng trở thành sợi dây kết nối tình cảm giữa mọi người. Đó cũng là tính thiết yếu của một tình bạn chân thật, chẳng ai xem người khác là bạn thân chỉ vì dăm ba câu chuyện kết giao và chuyện ai người nấy biết, buồn vui mặc ai.
 Có lẽ là như vậy. Ôi chao cái màn đêm đen đặc trong tôi sao mà nó buồn thổn thức…


 Mảnh trăng sáng. Chưa bao giờ đêm lại yên tĩnh nhiều đến thế.
 Gió thưa thớt. Gió lùa vào từng sợi lông tơ.
 “Ai đó!” Tôi ngoắc đầu thì thầm với chính mình. Người con trai này tôi từng trông thấy ở đâu đó thì phải- anh ta hay cười lắm sao- lại trông rất to lớn- tôi dường như gần thấy rõ anh ta hơn. Lạ thật! Tôi vẫn thích lẽo đẽo theo sau tấm lưng ấy, một cảm giác quen thuộc đầy tin yêu và thân thiết. Bước chân cứ ngắn dần- ngắn dần. Đi nhanh quá. Líu ríu chạy theo. Đúng rồi. Phải cố gắng thật nhanh- thật nhanh mới bắt kịp. Nhưng đáng tiếc, càng cố gắng bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu. Trong chớp mắt, tôi chỉ còn đứng lại một mình giữa con đường ẩm ướt. Cơn mưa vừa dứt vào lúc tôi phát hiện ra mình đang âm thầm lẽo đẽo theo sau tấm lưng ấy.
 Chắp hai tay về phía sau, tôi thấy ngực mình đầy ắp cả khí trời mát rượi, tôi cứ mãi đi về phía trước con đường- phía trước đó là gì? Tôi tự hỏi- điều tôi quan tâm nhiều nhất chính là phía bên cạnh và phía sau mình. Dạo này tôi hay vui vẻ- không đúng- hạnh phúc nữa là đằng khác. Con nhỏ đứng trước mặt tôi không còn là gương mặt lạnh tanh vô cảm nữa. Ai đã tô màu lên bức tranh u ám sau lưng nó?- Một ngón tay giơ lên đầy tự tin với xung quanh toàn là rác!!! Một bờ vai đáng tin cậy sau cơn mơ. Một ánh mắt kiêu hãnh giữa bầu trời đầy phóng túng mang theo trái tim đồng điệu tuyệt đẹp. Một nét đẹp kì lạ biết đùa đầy mê hoặc… Nhiều lắm. Tôi thoáng mỉm cười. Bỗng cơn sấm chớp lóe lên! Tất cả những màu sắc tươi tắn kia đều bị loang lổ. Mọi thứ sụp đổ. Nụ cười chực tắt ngúm. Tôi nhìn xuống chân mình- không- không thể nào- bức tranh tuyệt đẹp ấy đang bị vùi đạp ngay dưới chân tôi- chính tôi đã phá hỏng nó. Đau. Đau quá. Đừng tổn hại đến tôi, đừng vây lấy tôi như vậy, đừng làm tôi đau! Nhưng đúng thực là nó rất đau, ngực tôi thắt lại từng cơn. Đó là lúc những giọt nước mắt long lanh nóng hổi chạy qua trái tim trong suốt mỏng manh tựa pha lê dễ vỡ. Thôi tôi mệt lắm rồi, tôi không muốn thấy chúng nữa- chạy trốn thôi. Đi tìm điều đặc biệt nào đó- đặc biệt đến mức tôi chỉ muốn ngay lập tức lao vào vòng tay người đó- an toàn và hạnh phúc. Tôi biết mình sẽ được ru một giấc ngủ yên bình vì tôi mệt lắm, yếu ớt, rã rời, chỉ muốn được ngủ thôi.
 Tôi chạy băng băng, lòng bỗng vui sướng lẫn hồn nhiên như một đứa trẻ. Ánh trăng vàng rọt thực sự hoang dại quá. Tôi ngẩn người. Giống như thứ ảo giác về hiện tượng mà dù chỉ vừa gặp lần đầu tiên nhưng cứ luôn nhớ là đã gặp qua nó rất nhiều lần. Tôi tin là đã thấy anh, một tấm lưng trắng pha lẫn với màu vàng cũ kĩ nằm lẫn giữa đằng sau đám dây leo ấy. Tôi tò mò muốn được khám phá thử bên trong những dãi tóc bím mà em đã tết lại để xem anh đang trông như thế nào.
 Thật rón rén.
 Em xoa xuýt lớp da mỏng manh, có cái gì lạ lẫm rót vào tai em, càng nhìn thân cây già bệ vệ xù xì em càng mê mẩn thứ hương vị bí ẩn chưa biết gọi tên kia, nhưng là với anh- người đáng tin cậy- em đã dạn dĩ xông vào nơi đó. Rời ra. Rời ra. Sát vào da thịt. Cái gì đây! Em không biết. Em chỉ biết mình nhìn chằm chằm vào nó rất lâu- sự sợ hãi đốt cháy cả tâm hồn. Quá khủng khiếp. Nó không thể dành cho em, không đúng. Chầm chậm xoay cả người- tôi thốt lên khi hai tròng mắt từng trãi khẽ chạm vào tia nhìn đầy hoang mang bất động- dường như tôi đang bị hút vào đôi mắt mãnh liệt đó- chỉ là hiện giờ chúng trông lạ lùng làm sao. Tất cả đều vàng ệt. Thứ màu sắc gây nhức đầu con người ta. Tôi lạnh thấu xương, vai tôi bé nhỏ, tay tôi bé nhỏ- tôi run lên từng đợt chợt nhận ra mình đã không một mảnh vải che thân. Đừng. Đừng nhìn tôi kèm theo cái màu vàng ệt như thế- dễ sợ quá- anh to lớn quá đỗi trấn áp mọi thứ, gần như che luôn cả não bộ tôi- tôi không thể làm gì- bất lực với đôi chân. Lại tiếng động nhão nhoẹt đáng ghê tởm. Anh làm gì? Cơn sóng lạ đổ dọc sóng lưng. Mọi thứ to ra, chỉ có tôi nhỏ lại. Thân thể trơn tru… “Đừng nhìn em… Zen!!!” Tôi thét lên.


 Cười giả lả với chàng trai mà thần sắc mỏi mệt của cả hai cũng chẳng khác gì nhau. Trán lấm tấm mồ hôi, dựa thẳng lưng vào khoảng không và bằng cái tư thế vững chãi đó- anh buộc tôi phải quay mặt đi nơi khác. Tôi không dám tưởng tượng ra cảnh Zen phải khổ sở thế nào để đến được đây nhưng cũng chẳng đủ can đảm nhìn thẳng vào anh lúc này. Cơn ác mộng vừa rồi quá tàn nhẫn- nó vô lí nhưng lại rõ ràng và chân thực đến độ tôi đã hy vọng Zen đừng đến.
 - Em tiếp đãi khách của mình như vậy sao?
 - Đây không phải phòng em, dù Pun có lịch sự đi ra ngoài vào giờ này nhưng nếu có là phòng em thì em cũng không xem anh là khách.
 - Em đang xem anh là khách đó. Anh không có nhiều thời gian đâu. Em đừng làm khó anh nữa được không? Anh không thể nhìn em lấy một cái được hay sao?
 Anh nổi nóng khác với mọi khi, có lẽ vấn đề anh đối mặt cũng quá đủ để phiền lắm rồi. Anh ấy đã phải khó khăn mới dành cho chúng tôi khoảng thời gian hiếm hoi này- tôi ngửa mặt lên và hứng trọn ánh nhìn buồn bực của anh. Tôi ngửi được mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh, nó vươn ra to lớn vô cùng lấn át cả lớp không khí trong căn phòng bé nhỏ này. Tôi nắm chặt hai bàn tay nhưng anh thì không chú ý đến vẻ khác lạ đó, anh cúi thấp hơn thì thầm vào vành tai tôi.
 - Anh có nhìn lầm không? Hình như bên má trái của em có một vết bầm thì phải?
 Tôi sực tỉnh nhớ lại gương mặt mãn nguyện của HaLu, theo ý thức mình, tôi né tránh anh ngay sau đó.
 - Em không gì!
 - Vậy sao, uhm, thế thôi bỏ đi. Chúng ta nói chuyện khác.
 Zen ngồi phịch xuống ghế, tôi an tâm ngồi xuống cạnh anh nhưng đúng là tôi đã mắc bẫy cho cái hành động vờ vĩnh đó. Anh chỉ đang đánh lạc hướng tôi để thật nhanh kéo xoạch tôi lại gần nhìn chăm chăm vào vết bầm. Tôi nhăn mặt kêu lên một tiếng đanh dứt khoát. Zen nhận ra đầu gối anh là thủ phạm khi nó vô tình chạm phải bụng tôi. Tôi ôm lấy miệng lui về phía sau. Anh ngồi ngay như phỗng nhìn con nhỏ đang thu lu khép nép vào góc tủ sách một cách xa lạ đến nghẹn ngào.
 - Em đang giấu anh chuyện gì ah?
 Tôi lắc đầu kiên quyết. Lần này Zen bình tĩnh hơn, anh trầm ngâm giơ mấy ngón tay chống cằm, gõ gõ theo nhịp. Thái độ kì lạ của anh khiến tôi lo lắng, anh đang nghĩ gì trong đầu vậy. Zen bỗng đứng phắt dậy, anh phăng phăng tiến về phía tôi và như một cơn lốc nhấc bổng tôi dậy, tôi chưa kịp mở miệng thì anh ném luôn xuống giường. Zen làm tôi phát hoảng hơn khi anh kéo mạnh áo ngoài tôi rời ra và bất động nhìn khắp những vết thương chẳng mấy đẹp đẽ trên đó. Đột nhiên tôi xây xẩm hoa cả mắt, Zen lúc này bỗng dưng trở nên thật đáng ghét, anh trở nên lấn át và cứ nhìn mãi như vậy. Tôi trân trân nhìn bàn tay anh sắp chạm vào chúng liền hất trở ra một cách thô bạo- tôi từ chối sự quan tâm đó.
 - Tại sao lại giấu anh?
 Tôi tránh né đôi mắt anh, thậm chí cố tình lờ đi chỗ khác. Zen giật mạnh cổ tay khiến tôi thét to hơn.
 - Em không sao hết. Em ổn!
 - Ổn? Có thật là ổn không? Hóa ra tôi chẳng là gì để được quyền quan tâm đến em phải không?
 Tôi cài lại quần áo thật cẩn thận và tỏ ra chừng mực với anh hơn. Zen cau mày, tôi có cảm giác anh cảm thấy bị xúc phạm với hành động vừa rồi của tôi. Mặc dù tôi còn tự cười nhạo chính mình nhưng không hiểu được tại sao tôi lại nhầm lẫn về hình ảnh anh trong cái kí ức tồi tệ đó. Trong cái thứ quá khứ đó, tôi chỉ biết người đem lại cho tôi niềm tin tưởng, hạnh phúc với chiếc lưng vững chãi, bàn tay to lớn đó chính là Đan, còn điều làm cho tôi sợ hãi là gì thì tôi lại không hiểu nổi. Tôi nhẹ nhàng hơn khi trả lời anh.
 - HaLu…
 Zen ngẩng lên tạm quên đi thái độ vừa rồi để tập trung chú ý vào con người này.
 - Chính hắn là kẻ chủ mưu gây ra chuyện này, giả mạo giọng nói của DuDu tạo điều kiện cho giới truyền thông vào công ty, giả mạo Pim để từ đó tạo điều kiện cho chúng ta gặp nhau, cuối cùng đã xuất hiện với tư cách là người phục trang để ngăn cản kịp thời sự can thiệp của MoMo và gây sự chú ý cho cánh truyền thông nghệ thuật. Mục đích lần này chỉ nhằm vào anh nên việc thông tin cho nhóm HaMoKu “gặp” em trước cổng để… Em chỉ là một mắc xích quan trọng trong kế hoạch này theo cái cách mà HaLu đã nói, Zen, anh…
 Zen ngỡ ngàn khiến tôi im bặt. Nó còn hơn sự bối rối, có khi còn là sự phẫn nộ lẫn chán nản. Vai anh rủ xuống, hai tay hết vần vũ tóc mình rồi lại nắm chặt lại, người anh run lên từng đợt. Tôi lẳng lặng chạm vào vai anh, anh cắn môi mình thật mạnh. Đôi mắt đau khổ nhìn xoáy vào tâm tư tôi, chúng long lanh- tôi muốn mình dẹp bỏ mọi thứ sợ hãi và lo lắng để ôm lấy Zen. Giọng tôi vang vọng.
 - Đừng như vậy, nếu không anh sẽ làm HaLu mãn nguyện với mục đích trong trò chơi của hắn.
 Zen vuốt mặt, mặt hồ gợn sóng trong đáy mắt anh nhuộm thêm một màu đỏ quyết liệt, lằn ranh nơi đầu chân mày xuôi xuống đường sóng mũi, môi anh hồng hơn sau khi gần như cuốn chúng trọn lại với nhau.
 - Không đúng, em không phải là trò chơi, anh cũng vậy. Chúng ta không phải là thứ bị đem ra để chơi đùa và em càng không nên bị người khác làm tổn thương chỉ vì anh.
 Tôi kinh hãi bởi thứ âm thanh nặng trịch vừa rồi, Zen vòng tay ôm tôi, giọng anh ráo hoảnh.
 - Chúng ta công khai mọi chuyện đi.
 Tôi giật bắn người vỗ về anh bằng cái cử chỉ mà tôi mới chính là kẻ mất bình tĩnh nhất.
 - DuDu sẽ rất khó xử. Zen, sự nghiệp của anh đang rất tốt, chẳng lẽ anh muốn hy sinh công sức lâu nay mình bỏ ra. Chúng ta hiện giờ chưa đến nỗi là quá tồi tệ, chỉ là một chút khó khăn nhất thời. Chúng ta phải vượt qua, anh không thể thua HaLu.
 - Mặc xác hắn.
 - Anh làm vậy là có lỗi với DuDu, cô ấy đã vất vả để xây dựng hình ảnh của anh.
 - Anh đã quá mệt mỏi với hàng tá những danh hư vọng ảo đó rồi. Tất cả bọn họ… Có quyền tôn người khác lên cũng có quyền chà đạp thẳng dưới chân mình.
 Tôi biết là hiện giờ công ty anh phải đối mặt với hàng loạt những khó khăn, chưa kể hình ảnh của anh sau sự việc này sẽ khó mà lấy lại hình tượng ban đầu. Hơn nữa là chuyện anh từng cầm đầu nhóm đua xe trên không, nếu như vỡ lỡ thì sẽ càng rắc rối hơn.
 - Vết thương của em. Anh xem được không?
 - Không!
 - Em như thế khiến anh bị tổn thương đấy!
 Anh gắt lên.
 - Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em cứ luôn như vậy. Em không thể nói với anh được sao? Vì sao lại tránh né anh. Tình cảm của em thế là sao?
 - Vì…
 - Vì sao?
 - Vì anh có liên quan đến kí ức mà em đã đánh mất đó.
 Zen nhíu mày, tôi hối hận bởi anh đang liên kết tất cả những dữ liệu trong đầu mình, anh gác chân lại trầm ngâm một mình.
 - Anh có linh tính không hay về cái sự liên quan này. FiFi, em nhớ được những gì, cái quá khứ khiến em sợ hãi mỗi khi gần anh, ai đó… đã tác động gì đến em trong cái quá khứ đó, con người đó có liên hệ gì với anh.
 - Em…
 - Hãy thành thật với anh, ít ra anh phải biết anh đến từ đâu trong tâm hồn em.
 Tôi nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu để có thể can đảm nói với anh về những dữ kiện mà tôi tổng hợp được dù rằng tôi đã diễn rất đạt vai người lãng quên nó.
 - Em từng gặp một người con trai lúc nhỏ, anh ta… đã
 - Anh ta thế nào…
 - Em không biết, em chỉ nhớ về tấm lưng to lớn, bàn tay to lớn, nụ cười của người đó… tại địa điểm sân vườn của RinRin, ngay gốc cây mà chúng ta đã đến đấy, vào mùa BuBo rụng bông, đêm trăng vàng… Em lạnh lắm, anh ta rất to lớn, em sợ lắm… em không thể làm gì được… nó không hợp với em, em ghét nó.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid